
Nói với con – Khi thế giới không là cổ tích
Khi thế giới chìm trong đại nạn, mới thấy trái đất chẳng rộng lớn như ta vẫn tưởng, mới thấy con người chẳng vĩ đại như trong sách vở. Trái đất này thực ra vô cùng bé nhỏ mà phận người lại càng mong manh. Chỉ cần một cái hắt hơi của thiên nhiên là loài người sẽ bay mù như đám bụi, chỉ cần một trong hàng tỉ loài vi rút bé tẹo tấn công thôi cũng đã đủ mang đến đại thảm họa cho loài người. Đó là ba chưa nói đến những người sức dài vai rộng, mạnh khỏe và dư thừa năng lượng còn làm đủ điều bất thiện hãm hại lẫn nhau và hãm hại cộng đồng này…
Nhiều khi nghĩ về con còn ngây thơ trong vắt như giọt sương sớm, ba cũng không biết phải đồng hành thế nào với tuổi teen để hỗ trợ con bước vào cuộc sống ngoài vòng tay ba mẹ một cách tự tin.
Dù ở Việt Nam, Mỹ hay ở đâu trên trái đất này, cuộc sống, thậm chí là tuổi thơ, luôn không phải là màu hồng cổ tích. Mặc dù muốn bao bọc con nhưng ba không muốn và cũng không thể che dấu mãi sự thật hiển nhiên ấy. Nếu cứ cố mãi để con cảm thấy cuộc sống êm đềm như những trang truyện cổ thì sẽ thế nào khi con vẫn hàng ngày và bằng nhiều cách chứng kiến những khổ nạn của cuộc sống? Có thể con chưa hiểu sâu xa nhưng chắc chắn nó sẽ được lưu giữ đâu đó nơi tâm hồn và ký ức của con và cùng với thời gian để hình thành nên cảm quan và nhận thức. Ba nghĩ, sẽ không tốt cho con chút nào khi vì chở che mà vô tình hướng con vào những cảm nhận xung đột trong nội tâm con để hình thành nên tính cách.
Nếu cuộc sống là màu hồng cổ tích thì sẽ thế nào khi con nhìn thấy dòng người trẻ trung lợi dụng sự ôn hòa và nhân đạo để tràn lên khắp nơi đốt phá, cướp bóc và bạo lực? Nếu cuộc sống là màu hồng cổ tích thì sao con nhìn thấy vô vàn túi đựng xác người, lớp lớp ngôi mộ với thánh giá được dựng lên khắp nơi chỉ trong thời gian ngắn ngủi? Nếu cuộc sống là màu hồng cổ tích thì sao người ta bỗng dưng vào trường học xả súng và nhiều bạn bè cũng như thầy cô không phạm lỗi gì cũng phải ngã xuống mà không còn cơ hội gặp lại gia đình bạn bè?…
Vì thế, Ba mong con, dù ở thế giới tự do đến thế nào, đừng bao giờ đòi được sống đúng là mình. Bởi khi con sống đúng là con, như những gì con muốn và những gì con thích, thì có nghĩa có rất nhiều người khác sẽ phải sống cho con, chiều theo những sở thích mong muốn của con và thậm chí tổn thương vì con nữa. Đấy không phải tự do mà là vị kỷ. Hạnh phúc rất nhiều khi là cho đi chứ không phải là được thỏa mãn.
Con đang bước vào lứa tuổi teen, lứa tuổi quan trong nhất để dệt nên một cô gái. Tuổi thơ rồi sẽ chỉ còn lại trong ký ức. Ba không mong con là một cô gái hoàn hảo chỉ mong con biết phân định đúng – sai – tà – thiện, khi ấy con có thể tự tin bước vào thế giới không cổ tích ngoài vòng tay ba mẹ, con được quyền sai lầm và có thể vấp ngã, nhưng khi con biết phân định được đúng – sai chắc chắn con sẽ biết nhìn lại sửa sai mà đứng dậy. Có thể ba lo xa nhưng không thừa phải không con gái bé nhỏ?
Cho dù thế giới không là cổ tích nhưng nếu ta biết sống đẹp thì thế giới cũng sẽ thật đẹp phải không con.
Phạm Đình Nghị