
Phạm Thu Hà: “Tôi cảm thấy được khai sáng nhiều khi hát nhạc Phạm Duy”
Tôi hẹn Phạm Thu Hà vào một ngày thu Hà Nội trong vắt, cô xuất hiện cũng nhẹ nhàng như thu, dịu dàng mà sáng bừng không gian. nhưng cái chất của con gái hải phòng vẫn ngấm trong máu, thẳng thắn lắm, cứng cỏi kiên định, đã làm là làm cho bằng được, dù mệt mỏi cũng không bao giờ chùn bước. Chẳng thế mà những sản phẩm âm nhạc của cô, luôn đầy nỗ lực, khắt khe, cầu toàn đến từng nốt nhạc, từ “Tình thu” đến “Classic Meets Chillout”, từ “Tựa như gió phiêu du” đến mới nhất là “Đường em đi”, hay những lần cô xuất hiện trên sân khấu, chưa bao giờ người ta thấy Phạm Thu Hà hời hợt và dễ dãi.
Phóng viên (PV): Được biết, chị mới có một sản phẩm đĩa than với 8 tình khúc của Phạm Duy là “Đường em đi”. Vì sao chị chọn những tình khúc của Phạm Duy cho sản phẩm lần này?
Ca sỹ Phạm Thu Hà (PTH): Lý do trước hết phải kế đến là nhạc của Phạm Duy rất hợp với quãng giọng của tôi, ông lại là nhạc sỹ mà tôi yêu mến từ nhỏ, vì các ca khúc của ông đều mang đậm dấu ấn Việt Nam, vừa phóng khoáng vừa tha thiết, vừa sang trọng lại vừa rất “đời”. Tuy nhiên, phải kể đến một điều quan trọng nữa là thời điểm đến lúc này tôi thấy mình đủ trải nghiệm, đủ “đằm” để tự tin hát nhạc của Phạm Duy, và may mắn hơn nữa cũng là lúc tôi gặp được nhạc sỹ Duy Cường (con trai nhạc sỹ Phạm Duy). Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả giúp tôi có được album “Đường em đi”.
PV: Có rất nhiều ca sỹ gạo cội đã thành công với nhạc Phạm Duy như: Thái Thanh, Khánh Ly, Thái Hiền… Vậy chị làm cách nào để vượt qua cái bóng của những danh ca đó?
PTH: Hát nhạc Phạm Duy là một thử thách, vì mỗi ca khúc của ông đều là một công trình âm nhạc rất kỳ vĩ. Tuy nhiên tôi có cách của riêng tôi. Tôi tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của từng ca khúc qua nhạc sỹ Duy Cường để ngấm được cái hồn của từng tác phẩm. Tôi cũng lồng vào đó phong cách bán cổ điển sang trọng nhưng lại dễ đi vào lòng người hơn, đúng với chất nhạc của tôi. Thực tế là tôi không phải vượt qua “cái bóng” của ai cả, vì đơn giản Phạm Thu Hà là Phạm Thu Hà, tôi chỉ hát bằng chính cảm xúc và cảm nhận của riêng mình, sự khác biệt đôi khi còn mang tính thời đại.
PV: Chị có thể kể thêm về quá trình thực hiện album?
PTH: Việc thu âm đĩa than khá khó khăn, vì phải hát liền mạch từ đầu đến cuối, hỏng sẽ phải thu lại từ đầu, nên tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều. Album được nhạc sỹ Duy Cường phối khí nên gần như mang được cả tâm tư, tình cảm của nhạc sỹ Phạm Duy. Tất cả các bản phối đều rất tuyệt vời khiến cho khi hát tôi thực sự rất cảm xúc. Trong quá trình làm album tôi cũng cảm thấy được khai sáng rất nhiều điều từ những tác phẩm của nhạc sỹ Phạm Duy. Tôi và anh Duy Cường đã phải mất gần 2 năm để hoàn thành album này.
PV: Đến với âm nhạc bằng thực lực một cách “sòng phẳng”, có bao giờ chị thấy mình lạc lõng trên lối đi đầy chông gai ấy? Và có bao giờ chị thấy mỏi mệt hay tổn thương?
PTH: Có đấy, tôi thấy tổn thương khi bị đồn đại là “mua giải” Cống hiến vào năm 2013. Thú thực tôi đã rất buồn, tuy nhiên sau đó, tôi cũng nghĩ được rằng, công chúng cũng có cái cớ của họ, mình cứ nỗ lực hết mình, rồi sẽ đến ngày công chúng thực sự hiểu và công nhận.
PV: Hát dòng nhạc bán cổ điển, lại lựa chọn hình thức là đĩa than, vô hình chung chị đã phân khúc thị trường khá rõ cho âm nhạc của mình? Chị có lo ngại về việc công chúng sẽ tiếp nhận như thế nào và tính thương mại của sản phẩm không cao?
PTH: Tôi nghĩ làm nghệ thuật cũng cần thực tế, vì không ai nuôi mình mãi, mỗi khi có ý định làm sản phẩm gì, tôi cũng đều nghĩ song song tính nghệ thuật và tính thương mại. Với “Đường em đi”, tôi muốn tiếp cận với giới sành nhạc, mong muốn được nghe những sản phẩm âm nhạc chất lượng, và sẵn sàng bỏ tiền ra để được thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa. Và thực tế là các sản phẩm âm nhạc của tôi từ trước đến giờ tuy rằng tôi đều bỏ tiền túi ra để làm nhưng đều không bị lỗ vốn, tôi cũng cảm thấy vui vì điều đó.
PV: Chị có nhận xét gì về thị trường nhạc thính phòng và bán cổ điển ở Việt Nam? Những năm gần đây phải chăng công chúng đang có sự chuyển biến khi bộ phận khán giả nghe thính phòng đã nhiều hơn?
PTH: Công bằng mà nói người nghe nhạc Việt Nam nghe được nhạc cổ điển không nhiều, điều này tôi thấy không nên lên án mà rất cần cảm thông bởi dù âm nhạc cổ điển có đẹp thì cũng là xuất xứ từ châu Âu, muốn yêu thích phải có quá trình thẩm thấu dài lâu – mỗi ngày. Tôi nỗ lực mang âm nhạc cổ điển để giao thoa cùng các dòng nhạc khác chỉ vì mong muốn công chúng Việt Nam nhất là các khán giả trẻ yêu nhạc cổ điển hơn mà thôi”.
PV: Trên sân khấu người ta nhìn thấy một Phạm Thu Hà đẹp lộng lẫy, sang trọng, vậy ở ngoài chị là người thế nào?
PTH: Ở ngoài tôi bình thường lắm, những lúc không đi hát, tôi nấu ăn, chăm sóc con cái, đi nghe hòa nhạc… Tôi nghĩ nghệ sỹ không phải là điều gì “đao to búa lớn”, nghệ sỹ mà gần gũi với cuộc đời, với công chúng mới là đáng quý, chứ “diễn” thì ai chẳng “diễn” được.
PV: Chị nhận xét thế nào về việc các nghệ sỹ hiện nay hay dùng scandal để nổi danh, hoặc lời qua tiếng lại, đấu đá nhau để được chú ý?
PTH: Tôi là người nói không với scandal. Không có gì kỳ thị cả, chỉ là tôi thấy mình không hợp, và tôi chấp nhận con đường khó khăn bằng thực lực để đi lên. Còn tôi nghĩ, nghệ sỹ đã vất vả lắm rồi, cùng là nghệ sỹ phải biết yêu thương nhau, sao lại đi đấu đá.
PV: Chị đã có dự định mới cho mình chưa?
PTH: Có chứ, tôi là người không bao giờ ngủ quên trong thành công, khi vừa hoàn thành sản phẩm này tôi đã có kế hoạch cho sản phẩm khá. Và dự định sắp tới của tôi là một CD nhạc mang âm hưởng dân gian nhưng phối trên nền nhạc giao hưởng. Sản phẩm lần này tôi rất vinh dự được hợp tác cùng nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng, đây cũng là một kế hoạch khiến tôi rất hào hứng.
PV: Cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn và chúc chị thành công!
Lan Anh (thực hiện)