
Mùa mưa tới
Em yêu quý !
Sài Gòn bắt đầu mùa mưa rồi, cái mùa trời đang nắng chang chang bỗng bất chợt mưa qua ào ào, một lúc dứt cơn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mưa Sài Gòn rất khác mưa nơi chị em mình sống thời thơ ấu
Chị đã ở thành phố này 9 năm, và chị yêu mùa mưa Sài Gòn. Sau mỗi cơn mưa, đường sá, thành phố, cây cối được gột rửa, mọi thứ như đều trở nên thanh thản thoải mái hơn. Thi thoảng đang phi trên đường hối hả, mưa bất chợt khiến chị phải dừng lại tìm chỗ trú. Nhưng cũng nhờ những lần trú mưa đâu đó như thế, chị cảm nhận được một Sài Gòn chân thật nhất, lắng lại giữa những tất bật ngược xuôi.
Hôm qua, ngồi trong taxi trên đường từ Bình Dương về Sài Gòn giữa lúc mưa xối xả, chị thấy hai đứa trẻ đang tắm mưa sung sướng. Nhìn thấy chúng nó cười chị bất giác cũng thấy niềm vui tràn trề, nhớ cảnh hồi bé hai chị em cũng hong hóng tắm mưa. Rồi chị bị mẹ mắng tưng bừng vì lớn rồi mà còn đầu têu cho em nghịch dại.
Thơ dại thì dễ tìm kiếm niềm vui em nhỉ? Chúng ta không cần đặt vào lựa chọn niềm vui hay hạnh phúc quá nhiều gánh nặng và trách nhiệm
Chị ước được quay về tuổi thơ của chị em mình biết bao !
Và chị muốn nói với em thật nhiều điều. Vì bức thư của em hôm trước làm chị không an lòng. Em của chị, vừa qua hai mươi thôi, sao lại thiếu niềm vui và chán nản về cuộc sống đến thế ?
Nghe chị nhé ! Đừng thở dài chỉ vì đi xin việc mà người ta đòi kinh nghiệm. Nhà tuyển dụng có quyền đòi hỏi, nhưng em cũng có quyền kiên định với lựa chọn của mình. Hãy cho phép mình chuẩn bị những hành trang cần thiết để đạt tới đích đến đó. Hãy nghĩ xem có phải nhờ lần phỏng vấn trượt vừa rồi mà em hiểu ra nhiều thứ không? Có phải em biết mình thiếu những gì, biết mình đang ở đâu, biết nhà tuyển dụng kỳ vọng gì ở ứng viên không? Chị nghĩ đó là những bài học giá trị mà, chị mừng vì em có được nó. Buồn một chút cũng chỉ là cái giá nhỏ cho những bài học đó thôi.
Em có hỏi chị là nên lựa chọn công việc bán thời gian ở quán cafe để kiếm tiền; hay là viết bài marketing để có kinh nghiệm nhưng chấp nhận ít tiền hơn.
Chị nghĩ thế nào cũng được cả, lựa chọn là ở em, cô gái à. Tương lai em muốn trở thành cô chủ sở hữu một quán café của riêng mình, hay có một sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông marketing, hay cả hai? Muốn cả hai cũng được nhé, nhưng quay trở lại ý chị vừa nói ở trên, hãy quyết định dựa trên hành trang em muốn có cho mình khi chính thức sống tự lập. Em lựa chọn gì để bắt đầu? Thứ em bắt đầu không có nghĩa là thứ cả đời em sẽ gắn bó với nó, nhưng nếu đó là thứ khiến em tò mò và thôi thúc em khám phá thì nó sẽ khiến em dễ có niềm vui hơn.
Sắp tốt nghiệp rồi, chắc lúc này em sẽ rất bối rối vì phải đưa ra nhiều lựa chọn, nhưng lại không biết phải chọn như thế nào. Bố mẹ nhiệt thành muốn chọn giúp chúng ta một cuộc sống an nhàn, một công việc ổn định, hoặc muốn ta về quê gần bố mẹ cho đỡ vất vả. Chúng ta thì nửa tò mò muốn khám phá những chân trời mới, nửa lo sợ không biết điều gì chờ đón mình. Nếu thế giới ngoài trường học cũng từ chối em như nhà tuyển dụng kia vì thiếu kinh nghiệm thì làm thế nào? Nếu không nghe lời bố mẹ, lỡ thất bại thì phải làm sao?
Em à, chị sẽ không giúp thuyết phục bố mẹ để em ở lại thành phố; vì chị không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em, cho thành công hay thất bại của chính em. Chỉ có em mới có thể, và có quyền làm điều đó. Nếu đó là thứ em muốn, hãy tự mình tìm cách đạt lấy nó.
9 năm trước, khi quyết định rời Hà Nội một mình vào Sài Gòn, chị không có bất kỳ dự định nào với thành phố này, cũng chưa từng tới Sài Gòn trước đó. Và dĩ nhiên bố mẹ phản đối, mẹ đã mắng chị đến mức chị khóc rất nhiều. Nhưng chị vẫn quyết tâm, vì chị nghĩ nếu không phải bây giờ thì bao giờ? Chị lựa chọn đi , nhưng chị vẫn biết mỗi lần mệt quá chị có thể trở về nhà. Sung sướng nhất là khi ta còn trẻ: ta không có gì nhiều để mất, lại còn có gia đình phía sau.
Em cũng vậy, cứ bối rối, cứ dại khờ, cứ mệt mỏi vì đó là điều bình thường ai cũng trải qua. Những lúc như thế, cứ viết cho chị nhé, chị chắc chắn sẽ hồi âm cho em dù có muộn một chút. Chỉ cần em biết, cuối cùng lựa chọn là của chính em. Em hãy bắt đầu hành trình khám phá bản thân mình – một hành trình ai cũng phải trải qua – đầy thử thách nhưng cũng đầy hứng khởi.
Khó khăn trong đời, như mưa ấy, đến bất chợt nhưng em cần biết trời chẳng bao giờ mưa mãi. Sau mưa trời sẽ đẹp, có thể sẽ có cả cầu vồng như ngày xưa chị em mình từng ngóng!
Mạnh mẽ lên em nhé!
Chị của em
Hoàng Hường