
Phụ nữ 30 – khi trái tim tự gạt ra lề
Ngày xửa ngày xưa trên mạng xã hội có lan truyền mẩu truyện cười về giá trị của người phụ nữ
“- 20 tuổi: phụ nữ như quả bóng đá, 22 thằng tranh nhau 1 quả, cả thằng dự bị cũng muốn mau mau vào sân.
– 30 tuổi: như quả bóng rổ, chỉ còn 16 thằng tranh.
– 40 tuổi: như quả bóng bàn, 2 thằng chơi, thằng này đùn cho thằng kia.
– 50 tuổi: như quả bóng chày, ai cũng muốn đánh nó bay càng xa càng tốt.
– 60 tuổi: như quả bóng golf, chỉ 1 thằng chơi và muốn nó mau xuống lỗ.
Đấy, phụ nữ càng già càng mất đi giá trị, các bạn cần tôn trọng khi còn có thể nhé!”
Lại có câu chuyện khác về tính chung thủy của đàn ông, cũng không buồn cười lắm
“- 20 tuổi: đàn ông yêu cô nàng 20 tuổi.
– 30 tuổi: đàn ông yêu cô nàng 20 tuổi.
– 40 tuổi: đàn ông yêu cô nàng 20 tuổi.
– 50 tuổi: đàn ông yêu cô nàng 20 tuổi.
– 60 tuổi: đàn ông yêu cô nàng 20 tuổi.
Đấy, đàn ông mới thực là một giống loài chung thủy làm sao.”
Hai câu chuyện cười trên khi ghép lại, thì thành ra câu chuyện buồn, chúng bắt tay nhau tìm cách gạt tất thảy những người phụ nữ trên 30 tuổi ra ngoài lề xã hội, ra khỏi vùng yêu đương.
Và điều đáng buồn nhất ở đây là gì bạn biết không?
Là vẫn còn tồn tại nhiều người phụ nữ không hề coi những mẩu truyện trên là đùa cợt. Họ coi đấy là sự thật, dần tự nhận mình là những quả bóng thoái hóa theo thời gian, nằm quạnh quẽ trong góc phòng chờ người đến chơi và trôi dạt mòn mỏi trong những núi trách nhiệm gia đình không có hy vọng thoát ra, rồi dần tự gạt mình ra khỏi đời sống, thành những cái bóng mờ.
Tôi gặp những người bạn, người chị, người cô sống như một chiếc bóng mờ trong gia đình của chính mình như vậy. Có cảm giác người phụ nữ trong họ đã chết cùng với tuổi 20, khi những đứa con ra đời.
Một vài năm tiếp xúc với nhiều phụ nữ u buồn ở đủ mọi lứa tuổi, nhiều hoàn cảnh, tôi hoàn toàn đồng ý với Marilyn Monroe, rằng thứ trang sức đẹp nhất một người phụ nữ có thể mang theo là một nụ cười tự tin. Monroe thì trẻ đẹp, tôi thì hơi nhàu, nhưng tôi tin về tổng thể chúng tôi đều yêu phụ nữ, trừ một vài trường hợp cá biệt. Và chúng tôi cùng mong phụ nữ rạng rỡ hơn mỗi ngày để cuộc đời này còn có chút vui, dù ngày nay photoshop, 360 và các phần mềm chỉnh ảnh đã làm quá tốt công việc đó.
Rồi họ lại cứ héo úa dần, từ bên trong.
Để tưới nước cho cái cây thanh xuân này, cần rất nhiều tự tin, để có tự tin, lại cần rất nhiều lời khen từ người khác. Bởi vì tự khen mình giống như nam tước Muyn-khao-den tự nắm tóc mình kéo lên khỏi vũng bùn, cũng lại là một truyện cười không đáng tin.
Lịch sử văn chương âm nhạc và nghệ thuật cho thấy hình như phụ nữ chưa bao giờ giỏi trong việc tự khen mình và giống loài của mình, những tác phẩm kinh điển về phụ nữ thường phải được tạo ra qua lăng kính là ánh mắt đàn ông, từ nụ cười Monalisa đến Marguerite trong Trà Hoa Nữ, từ Thúy Kiều Thúy Vân đến Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân.
Còn đây cảnh quen thuộc khi ngắm nhìn cảnh phụ nữ thường làm mỗi khi gặp nhau:
“-A chào chị,
– dạo này xinh quá,
– dạo này trẻ quá,
– hôm nay tóc đẹp quá,
– đồ này đẹp thế mua ở đâu thế?”
Nhưng thực sự phụ nữ thường không nghĩ như thế, và cũng không mấy khi tin vào những lời khen đó. Phải chăng vì phụ nữ đã quá hiểu nhau, nên họ rất khó khen được nhau?
Hãy để đàn ông cố gắng an ủi phụ nữ trong những trường hợp này.
– Anh thấy em dạo này có già xấu hơn lúc trước nhiều không?
– ……(sau một lúc bối rối) không xấu lắm.
– ……
– em sao thế?
– chẳng sao cả!
– em giận anh à?
– không!
– giận nhiều không?
– NHIỀU.
– anh có thể làm gì cho em hết giận?
– không thể!
– thế đi shopping nhé?
– ĐI LUÔN NHA
– Em béo quá rồi, tất cả là tại anh.
– Rồi, anh thương, đi ăn không?
– CÓ.
Phụ nữ dù ở tuổi nào, để tự tin hơn, hãy thử chịu khó lắng nghe đàn ông nhiều hơn. Không chắc điều đó sẽ làm phụ nữ đỡ bất an, ở tuổi nào họ cũng bất an thôi. Mà lắng nghe để cười một chút. Khi người phụ nữ của bạn tự tin cười, cô ấy chắc chắn không có ý định đánh bạn.
Và đàn ông, ai cũng muốn nắm tay người phụ nữ của riêng mình đi mãi dưới những tán cây và qua những shopping mall, nghe cô ấy than vãn đi suốt cuộc đời. Trước hôn nhân, đấy là tình yêu. Sau hôn nhân đấy là tự vệ chính đáng.
Vì trên đời không có điều gì tốn kém bằng một người phụ nữ trên 30 đang cô đơn, thiếu tự tin và lại đang rảnh tay quẹt thẻ.