Tự mình thứ tha

Tự mình thứ tha

Người Pháp có một khái niệm gọi là “giá trị của sự vắng mặt”. Tức là đôi khi sự vắng mặt của anh khiến người ta phải nhớ đến anh hơn và qua đó họ hiểu giá trị của anh hơn (khi anh có mặt).

Nguyên tắc tâm lý này hiệu quả trong hầu hết các quan hệ xã hội, dù để nối dài hay cắt đứt. Bạn chấm dứt một cuộc tình chẳng hạn, thì sự vắng mặt của người đó – vĩnh viễn – sẽ để lại một nỗi day dứt trong tâm trí bạn, vĩnh viễn. Bạn càng viện dẫn các lý lẽ để hợp lý hóa chỗ trống ấy, thì bạn càng khó nguôi ngoai, khó lấp đầy, khó quên lãng đi.

Sự tự vấn, là bản năng thứ cấp của con người. Tại sao lại là thứ cấp? Vì những bản năng gốc của con người thôi thúc chúng ta bất chấp tất cả để thỏa mãn bản thân. Sự tự vấn, hay gọi hoa mỹ là lương tâm, chỉ đến khi chúng ta đã thỏa mãn bản năng gốc (có một bộ phim Mỹ đình đám một thời lấy chính tên này Basic Instinct – Bản năng gốc).

Có lẽ bởi thế, càng có tuổi con người càng oằn vai bởi sự tự vấn lương tâm, bởi những nỗi cố quên và những điều phải nhớ.

Tháng trước, một người điên ở phố cũ tôi mất tích. Bạn có tưởng tượng được không, chỉ sau 24h người nhà đăng tin tìm kiếm, có cả nghìn người chia sẻ thông tin ấy. Vì sao? Vì người điên ấy trong suốt mấy chục năm đã luôn cố gắng để được chơi với bọn trẻ con, còn bọn trẻ thì luôn quay lưng hoặc sợ hãi hoặc diễu cợt. Cho nên khi đột nhiên ông ấy mất tích, thì mọi đứa trẻ từng lớn lên ở khu vực đó đều cảm thấy áy náy như với một người bạn cũ. Nỗi áy náy ấy ẩn sâu trong tim 20 – 30 năm trời.

Mất bao lâu để người ta thôi tự vấn, tự dằn vặt, hay nói cách khác là tự tha thứ cho bản thân mình?

Theo báo cáo của một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia Trường đại học Toronto, Canada, thì hành động quên – một quá trình phức tạp của bộ não – là một điều tất yếu cho phép chúng ta thu nạp những thông tin mới và cuối cùng là có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn.

“Dường như bộ não đầu tư các nguồn lực và năng lượng để cố tình quên đi một số dữ kiện, giúp bạn xóa bỏ những thông tin không còn cần thiết nữa” – giáo sư Blake Richards – tác giả công trình nghiên cứu về sự quên này kết luận.

Có nghĩa là, khi bạn muốn quên đi một điều gì, hay một ai đó, thì bộ não của bạn sẽ chỉ đáp ứng khi bạn đứng trước những thứ mới hơn, và cần đến sự xử lý thông minh hơn. Khi đó, những thứ mới, cũng có thể là người mới, sẽ được não bộ chấp thuận, như là một giải pháp hữu ích cho sự tồn tại và phát triển mạnh khoẻ của tinh thần.

Nghiên cứu của giáo sư Blake Richards giải thích vì sao càng khép mình lại, càng vùi sâu vào thế giới nội tâm, càng ít giao tiếp với con người hay khám phá những khía cạnh mới lạ của thế giới, thì mỗi cá nhân càng khó để quên – nhất nếu thứ cần quên lại là lỗi lầm của chính mình. Đó không chỉ là câu chuyện của thời gian, đó còn là câu chuyện của không gian và những Điều, những Người. Khác.

Trong tự truyện “Người tình” nổi tiếng (đã được dựng thành phim), Marguerite Duras miêu tả một mối tình nồng nhiệt và ngang trái giữa một thiếu nữ người Pháp 15 tuổi và một phú gia người Hoa gấp đôi tuổi cô. Bất chấp những định kiến về tuổi tác, sắc tộc, ngôn ngữ và giai cấp, họ yêu nhau say đắm tưởng như bất chấp cả thế gian.

Nhưng cuối cùng thì, như nhiều tình yêu ngang trái trên đời này, đôi uyên ương không đến được với nhau. Họ chia tay, vội vã lao vào những lựa chọn khác. Để rồi nhiều thập kỷ sau, cả hai mới hiểu rằng họ sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu nhau.

Câu chuyện tình yêu ấy đẹp vì khắc khoải dở dang, nhưng bất tử vì sự thứ tha. Chỉ có chính những người trong cuộc mới có thể thứ tha, mà cũng chỉ có thể thứ tha cho chính bản thân họ. Đó là sự thứ tha khó khăn nhất, nhưng cũng chữa lành nhất. Ở phiên bản điện ảnh của “Người tình”, người đàn ông Trung Hoa gọi cho cố nhân khi ông đến Pháp. Không phải để hẹn gặp, mà chỉ để nói với bà rằng, ông yêu bà suốt cuộc đời mình.

Đó là câu trả lời cho 30 năm tự vấn. Đó là sự hiện diện suốt 30 năm của họ bên nhau, dù vắng mặt.

Ít người biết rằng, 2 ngày 14 và 30 hàng tháng chính là ngày Phật giáo dành cho việc sám hối. Đó là lúc để mỗi người tịnh tâm, tự xem xét lại ba nghiệp của mình là tâm nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp và tự sám hối để chuyển hoá các nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện. Pháp sám hối được thực hiện trước tiên với việc phản tỉnh – Phật dạy như vậy.

Phản tỉnh được rồi, thì sẽ tự tha thứ được. Để rồi tự hàn gắn, tự quên, và lại tự nhớ.

Người điên mất tích mà tôi kể ở trên, cuối cùng không bao giờ về nhà được nữa. Ông ấy trượt chân xuống một cái ao ở ngoại thành. Lũ trẻ năm nào, giờ đã thành trung niên hết cả, cũng đành thở dài mà tâm hương cho người đã khuất. Chúng tôi đủ trưởng thành để hiểu, đấy là một cuộc chia tay thanh thản của đời người. 

Phạm Gia Hiền

Share:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *